Một ngày của D

Rỉa xác tử tù – là tiêu đề ban đầu tôi đặt cho bài viết này.

Hôm nay báo chí Việt Nam tràn ngập tin tức về một tử tù tên D, bị thi hành án. Bằng cách nào đó, phóng viên đã có thể tiếp cận chụp những bức ảnh về giây phút cuối đời của D, họ còn cắt cử một nhóm phóng viên khác chụp ảnh gia đình D đang trông ngóng đợi nhận xác con mình. Nhìn hình ảnh người mẹ đau đớn, nước mắt không còn chảy vì đã cạn khô, tôi thấy hơi nhói trong lòng.

Một ngày của D hôm nay được báo chí tường thuật rất rõ ràng, chi tiết. Từ bữa ăn, trang phục, tâm trạng cho đến lời nói cuối cùng được trình bày rất trực quan. Thiếu điều vẽ thêm infographic mà thôi.

Việt Nam thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc, quy trình lần lượt gồm 3 mũi tiêm: gây mê, làm liệt hệ thần kinh và làm tim ngừng đập. Tử tù ra đi nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy hôm nay D chết một cách khá vật vã.

Tôi biết rằng mình hay nhìn nhận sự việc mang nặng tính tình cảm hơn là lý trí. Tôi biết rằng với tội ác mà D gây ra, D đáng phải nhận cái kết như vậy. Khó có thể tha thứ cho D nếu đứng ở phương diện thân nhân bị hại. Nhưng tôi tự hỏi: gia đình D, đặc biệt là người mẹ kia có đáng phải chịu đựng như vậy không. Thời điểm con trai mình chết được thông báo trước vài ngày, báo chí thì như lũ sói lao vào xâu xé, còn lũ người kia thì hả hê nghêu ngao: “con hư tại mẹ”.

Báo viết rằng D có ước nguyện muốn hiến xác cho y học, điều này có thể được thực hiện. Nhưng một ngày của D hôm nay trôi qua không phải theo cách mà anh ta mong muốn.

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | %(count) bình luận

Gudak – ảnh film thời công nghệ

Gudak là một ứng dụng chụp ảnh trên điện thoại thông minh, được phát triển từ Hàn Quốc. Tôi thử đọc qua một số trang blog công nghệ thế giới, người dùng chia thành hai phe rõ rệt. Một số gọi gudak là “vicious thing”, cho rằng người cuồng gudak là những kẻ đam mê ảnh film không đến nơi đến chốn –  “a half-baked”. Số còn lại ca ngợi gudak, ứng dụng mang lại cho họ những hoài niệm thập niên 80s, 90s; dù là “a big bag of inconvenience” nhưng đem tới niềm vui cho họ.

@JC: “If I want that disposable camera experience, I’ll go buy a real disposable camera.”

@Pardal Linho: “Bought it. Love it. Most fun i’ve had for ¢99 in a long time!”.

Là ứng dụng mô phỏng một máy ảnh Kodak, Gudak cho người dùng một cuộn 24 phim. Để chụp ảnh, người dùng phải đưa sát mắt vào lỗ ngắm (viewfinder) bé xíu để bố cục¹, sau đó nhấn nút chụp bên cạnh. Điều đặc biệt là sau khi chụp hết 24 tấm, chúng ta không thể xem ảnh ngay, mà phải đợi cho ảnh được rửa trong Processing Lab. Mất 1 giờ để có cuộn phim mới, và mất đến 3 ngày ảnh mới được rửa xong. Tinh thần của nhà phát triển là bắt chúng ta phải chờ đợi, giống như cảm giác sử dụng máy ảnh film ngày trước.

Để tải về gudak, phải bỏ ra $0.99 trên Appstore. Tôi đã tải về trải nghiệm thử, nhưng thời điểm viết bài này chưa được 3 ngày. Có một mẹo nhỏ, là chỉnh thời gian trên điện thoại qua 72 tiếng để xem ảnh, tôi định làm nhưng thấy có lỗi với nhà phát triển quá. (Open-mouthed). Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Thẻ , , , | 6 phản hồi

Nắng chiều rực rỡ

Cầm cuốn Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ của Nguyễn Ngọc Thuần lên, cô hỏi tôi có biết điều cô thích nhất ở cuốn sách này là gì không. Thấy tôi đứng ngơ ngác, cô đọc lớn đoạn người ta trích phía sau cuốn sách: “Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để sẻ chia. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ chưa có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng mình sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một nhân lực như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là các viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng mình dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không”. Cô lại hỏi tôi liệu có biết được ước mơ của cô ấy là gì hay không. Trả góp cho xong hết đống đồ nội thất mà em vác về nhà chăng? Cô trả lời là không, mà là được sống ở Đà Lạt, làm vườn qua ngày, sống cuộc đời nhàn nhã tự cung tự cấp. Cô tiếp tục lẩm bẩm một mình về những người bạn của cô ở Đà Lạt, mà tôi hay gọi là đám hippy. Tôi trêu cô bằng cách nhắc lại rằng, ba mẹ tôi thường nói chỉ những người già mới thích ở trong ngôi nhà gỗ trắng, vui thú điền viên, anh không nghĩ em đến nỗi già.

Giấc mơ của cô gái kể ra cũng thú vị, đàn ông chỉ cần chăm chỉ làm vườn, đàn bà thì mặc váy hoa. “Em cứ mơ đi, vì khi thực hiện được ước mơ của mình, em sẽ không còn thích nó nữa. Rồi những người đàn ông đàn bà của em sẽ làm chính trị, chọn lãnh đạo, rồi tiến đến cuộc sống như mình hiện tại”. Vờ như không nghe thấy, cô mở bài Nắng chiều rực rỡ Duy Quang hát. Cô ngồi thu lại một mình sau quầy rượu nhỏ, chỉ vừa đủ để chứa những chai lọ thuỷ tinh cùng người phục vụ.

Thế kỷ này tan trong nắng ban chiều
Cho lòng người bâng khuâng nhớ nắng
Trước cửa vào trăm năm rất xa vời
Cho chiều đời yêu nhau rất lâu

Tôi không quen nhiều người nghe dòng nhạc này.

Tôi phấn khởi xem lại ảnh gia đình của mình hơn chục năm trước, bỏ mặc cô gái ngồi thu lu một mình. Tôi không biết phải làm gì, nhưng tôi biết mọi chuyện sẽ ổn thoả.


Nói một chút về vài kỷ niệm với dòng nhạc Phạm Duy. Lúc bé, mẹ tôi hay mở những bản nhạc Trịnh Công Sơn trong lúc nấu ăn. Phần lớn là tình ca do Khánh Ly hát, nhưng đôi khi tôi cũng được nghe cả những ca khúc da vàng. Là một cậu bé, tôi không hiểu được ca từ bài hát, chỉ thích thú giai điệu của những Hoa Xuân Ca, Ngẫu Nhiên, Biết Đâu Nguồn Cội, Con Mắt Còn Lại… Tôi vẫn mường tượng được mẹ tôi từng hay hát “…ôi tóc em dài đêm thần thoại…” vang vang như thế nào. Lúc đấy tôi cho rằng TCS là nhạc sĩ tiêu biểu nhất của thứ-nhac-việt-nam-cũ-mẹ-hay-hát.

Thế thì sau này con phải nghe những bài hát của Phạm Duy.

Tôi nhìn với ánh mắt hơi ngờ vực. Tôi đã chọn sẽ tiếp tục nghe Britney Spears, Take That, Justin Timberlake hay Linkin Park.

Một trong những người thầy đáng nhớ nhất của tôi là thầy dạy Lý năm phổ thông, Mít tờ Sạc Lô – bọn học sinh khoá dưới đặt thế. Ông hay mang tiếng cười cho cả lớp bằng những bài hát chế lại lời. “Hãy học hành chăm chỉ, đừng quá căng thẳng, rồi các bạn sẽ gặt được thành quả”. Chúng tôi rất quý ông. Vào sáng ngày kỷ niệm Nhà giáo, ông cầm đàn guitar lên hát bài Ngày Xưa Hoàng Thị. Đám học sinh không khỏi thắc mắc tại sao lại có người đặt tên con gái là Ngọ.


Tôi gọi cô ấy ra, mở lớn chuỗi bài Tục Ca mà NS Tuấn Khanh vừa giới thiệu. Cô ấy bỏ đi, mặt nghiêm nghị không tin tác giả là Phạm Duy và ngờ vực tôi đang trêu chọc cô ấy. “Tục mà thanh” – Tôi vẫn chưa kịp giải thích.

Đăng tải tại Viết Linh Tinh | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xem Vietnam War của Ken Burns & Lynn Novick

Hôm nay là một ngày mùa thu, ban ngày nóng oi bức nhưng ban đêm lại có mưa bay lất phất. Sài Gòn lại cho mọi người thấy bộ mặt ẩm ướt của nó. Cậu nhân viên ở cửa hàng tiện ích khuyên tôi nên uống thử một chai Strongbow trong buổi tối mưa gió này. “Chả hiểu nổi bọn nó bỏ bia vào nước trái cây làm gì”, ương ương dở dở, hương vị tôi cũng không thích lắm.

“Em có cho gì vào đâu” – Cậu ta ngơ ngác

“Anh nói với không khí thôi chứ không nói em, em thích nước này thì uống giúp anh phần còn lại, bỏ đi thì phí”

Cậu em này thuộc dạng ít khi bắt chuyện với ai bao giờ, hôm nay thấy có tôi tiếp chuyện nên cứ cố giữ tôi lại, rồi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất các kiểu. Mặc áo cổ vũ của đội bóng rổ Miami Heat, rồi chồng cái tạp dề nhem nhuốc bên ngoài, đội chiếc mũ lưỡi trai đã sờn rách, cậu này nói không ngừng nghỉ.  Nhưng tôi không thấy phiền, cũng không để tâm lắm, tôi luôn muốn có một cái tạp dề như vậy, chiên trứng khỏi hỏng quần áo. Mà toàn là dự định, chẳng bao giờ chịu lết xác đi mua.

Tôi dành hẳn 15 phút để ngắm cái tạp dề. Cửa hàng chỉ có mình tôi là khách.


Vài người bạn trên FB tôi xem phim Vietnam War của Ken Burns, họ xem hết cả 10 tập, rồi chia sẻ lên kèm theo một status dài lê thê. Mỗi người bày tỏ một quan điểm chính trị riêng, bên nọ chửi bên kia, có vài người chỉ đơn thuần chê phim dở hoặc khen hay, hay thằng bạn tôi chỉ chê M16 hay kẹt đạn. Tôi bấm like hết, tôi cũng xem hết 10 tập nhưng không viết được status dài như họ.

Tôi chỉ tiếc một điều là bộ phim ít nhắc đến tình hình văn hoá xã hội cả hai miền lúc chiến tranh, tôi thích tìm hiểu những giá trị cũ, nhất là văn hoá.

Chiến tranh ác liệt thù hằn nhau đã đành, bây giờ dễ thở hơn một chút, chúng ta lại cay độc với nhau hơn. Tôi mừng vì có người bảo tôi chẳng hiểu gì về chiến tranh.


 

– “Bây giờ tốt nhất là đéo xảy ra chiến tranh, em đã bao giờ được cầm súng thật đâu. Em xem mấy phim world war II rồi, bắn nhau đéo đơn giản.” (Nói xong cậu phủi phủi cái tạp dề rồi cười hiền)

Đăng tải tại Đời sống quanh tôi | Thẻ , | 2 phản hồi

A Day In The Life

– “Chú cười nghiêng mặt thì sẽ đẹp hơn, cả cô kia cũng thế. Nhìn thẳng vào ống kính nhé”

– “Nhắm mắt rồi, phiền mọi người chụp lại lần nữa”

-“Hôm nay tất cả ai cũng mệt rồi, nên mong mọi người hợp tác để khung ảnh được đẹp hơn”

Miệng thì cười, nhưng anh nói chuyện chỉ như phản xạ rập khuôn sẵn, nhưng câu như thế này anh đã nói hàng trăm lần rồi. Xong xuôi công việc, hai đứa trẻ chạy đến níu áo anh “chú chụp thêm cho chị em cháu vài bức ngoài bãi cỏ kia nữa nhé”. Trong lòng anh thực sự rất muốn từ chối, để về nhà nằm bẹp ra cho ngày cuối tuần về lại đúng nghĩa của nó. Nhưng ánh mắt trẻ thơ cộng với cả trách nhiệm với công việc mình chọn khiến anh loay hoay dưới nắng đến hết chiều ngày chủ nhật.


Mỗi lần về đến phòng anh thường dành ít phút để ngồi trên ghế sofa cũ, ngồi im chứ chẳng làm gì, con mèo vênh váo nhà hàng xóm đã cào hỏng hết lớp da. Chẳng phải anh có tâm sự, hay thực hiện nghi thức tâm linh gì, mà bởi vì cái ghế nặng quá anh chẳng thể di chuyển đi đâu được. Đành để im đấy, dựng ở góc phòng, mỗi ngày tranh thủ ngồi một chút, xem như nó có ích.

Anh thèm cảm giác có người thương yêu ở gần bên cạnh mình, họ sẽ ngồi ngay đây kể cho anh nghe về một ngày của họ, gặp những con người mới như thế nào, rồi trêu chọc, ăn uống cùng nhau. Tiếc là họ không còn ở bên anh nữa. Những mối quan hệ hiện tại chán ngắt, anh và họ gặp nhau, rồi chỉ nhìn nhau chứ chẳng biết nói gì. Anh chậc lưỡi, sống một mình lâu cũng quen rồi.

Nghĩ thế khiến đầu óc anh khoan khoái hơn.

Đêm nay anh vẫn còn một núi công việc trước mắt, còn phải xoá đi chục cái cột hôm trước làm dở. Anh không thể nhớ nỗi mình đã xoá bao nhiêu cái cột như thế.

Anh hay đùa rằng công việc mình đang làm toàn dối trá, đánh lừa thực tế hiện hữu trước mắt người khác. Anh tự hỏi, đây là công việc mình đã chọn hay sao, mình từng yêu thích nó đến nỗi sẵn sàng bỏ ngang đại học để theo đuổi hay sao? Từ lúc đam mê kiếm được ra tiền, nó đã khác quá xa so với những ý nghĩ ban đầu. Những gì tươi đẹp xung quanh anh luôn biết cách biến đổi theo ý theo cách mà nó muốn, khiến anh cảm thấy sợ.

Anh ước gì có ai đó ở bên cạnh mình lúc này. Mẹ mà ở đây mẹ sẽ mắng anh, không cho phép con trai mình yếu đuối trước cuộc đời. Hoặc nếu thấy hình ảnh ba mẹ gầy yếu, liệu anh sẽ có thêm động lực hay càng suy sụp thêm đi?. Chỉ vì dại dột ngửi thấy mùi hoa sữa, mà anh nhớ gia đình kinh khủng, hẳn ba và mẹ lại sẽ tranh luận xem mùi hoa sữa thơm hay nồng khó chịu.

Rồi như thường lệ anh lại nghĩ đến người con gái mà anh yêu thương, một cuộc tình không bao giờ có kết thúc, và không bao giờ tìm được. Thời gian trôi qua đã lâu nhưng anh chẳng thể quên được, và cũng chẳng muốn dành tình cảm cho ai khác. Anh vẫn muốn quay lại những ngày tháng cũ ấy.

Làm thế nào để có được những thứ to tác đấy được nhỉ. Anh co mình nằm như con sâu đo, cố gắng chợp mắt. Đồng hồ hẹn lúc 2h sáng, hy vọng lúc đấy đủ tỉnh táo để xoá tiếp những cái cột.

 

 

 

Đăng tải tại Đời sống quanh tôi | 2 phản hồi

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”

Chiều ngồi hát Mưa Hồng

Trời ươm nắng cho mây hồng
 Mây qua mau em nghiêng sầu
 Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
 Mây âm thầm mang gió lên

Người ngồi đó trông mưa nguồn
 Ôi yêu thương nghe đã buồn
 Ngoài kia lá như vẫn xanh
 Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng

Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
 Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
 Em đi về cầu mưa ướt áo
 Đường phượng bay mù không lối vào
 Hàng cây lá xanh gần với nhau

Người ngồi xuống mây ngang đầu
 Mong em qua, bao nhiêu chiều
 Vòng tay đã xanh xao nhiều
 Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du

Người ngồi xuống xin mưa đầy
 Trên hai tay cơn đau dài
 Người nằm xuống nghe tiếng ru
 Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ
Video | Posted on by | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sợ ma

Tôi là người sống thực tế, hay đúng hơn là cho rằng suy nghĩ của mình là thực tế. Chuyện ma cỏ, hay sự tồn tại của thế giới sau khi chết tôi không bao giờ tin. Nói như thế không có nghĩa là tôi mỉa mai hay đả kích những người không cùng tư tưởng với mình. Anh bạn tôi từ bé đến lớn bị ám ảnh bởi thế giới tâm linh, anh trang bị đầy bùa phép xung quanh mình, đeo vòng tay tua rua chi chít. Chỗ lạ anh không ngủ được, vì dưới gối thiếu lá bùa hộ mệnh, khiến anh bị bóng đè suốt cả đêm. Anh tin vào thuật bói toán, thầy bói phán gì là anh ngay lập tức làm theo để giải hạn cho mình.

Một hôm uống bia xong anh nhảy tót lên sau xe tôi, rồi thì thầm bảo: “Có vong hồn đi theo tao nãy giờ, đi đến đâu là bóng đèn chớp tắt liên tục”. Tôi cười đùa “Thế con trai hay con gái, bây giờ lái xe chất 3 người à?”. Anh im lặng ra dấu bảo tôi đi đi, ngụ ý lời nói của tôi như một sự báng bổ thế giới mà anh tin rằng nó tồn tại song song.

Cảm giác sợ hãi, rợn người đến nổi sởn gai ốc khi chứng kiến, nghe kể chuyện tâm linh là điều bình thường ai cũng có, tôi không phủ nhận. Ngày bé tôi là nạn nhân bị mọi người doạ nạt, nào là con ma nhà họ Hứa, quỷ nhập tràng, hành khách không đầu xin đi nhờ xe hay 12 giờ đêm oan hồn lang thang ngoài đường. Tôi sợ chết khiếp, bịt tai nhắm mắt chạy về nhà trùm chăn kín lại.  Xưa cứ trùm chăn là mọi chuyện sẽ qua, bây giờ không còn thế nữa. Dù có hơi lạnh người, tôi vẫn luôn cố tìm hiểu kĩ những hiện tượng kì lạ xảy ra trước mắt mình, tôi gọi đấy là sợ ma có trách nhiệm.

Vùng ngoại ô thị xã Bến Cát, Bình Dương dân cư còn thưa thớt. Những căn nhà ở đây cách xa nhau, hàng xóm muốn ghé thăm nhau phải băng qua vườn cao su rộng cả hecta. Đêm hôm trước tôi ngủ nhờ nhà một người bạn. Chúng tôi có thói quen uống bia vào là hứa hẹn với nhau rất nhiều, cùng thực hiện những dự án nọ kia, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy là quên sạch. Đêm ấy bàn nhiều việc quá nên tôi không ngủ được, mắt cứ thao thao cả đêm. Tôi được sắp xếp một căn phòng, giường nằm hướng mặt vào cánh cửa sổ mở ra rừng cao su. Hôm đấy trăng sáng, sương mù thì mờ mờ ảo ảo, lâu lâu tôi lại ngồi dậy, nhoài người ra vườn soi xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó mà tôi không mong chờ nó xuất hiện. Giờ thì dù có là người hay ma xuất hiện thì cảnh tượng đều ghê cả.

Tôi trùm kín chăn như lúc bé, tay thì nắm chặt cái vợt bắt muỗi, tôi sẵn sàng đạp tung cửa sổ lao ra ngoài đánh nhau tay đôi nếu có gì đó chạm vào mình. Không tài nào ngủ được, đêm tĩnh mịch đến mức tôi cảm nhận được từng bước chân mèo trên mái tôn, lâu lâu nó lại réo lên vài tiếng rợn người, là tiếng tru tréo vọng lại như đến từ một thế giới khác xa xăm. Hơn tiếng đồng hồ giam mình trong không gian chật hẹp, khi người mướt mồ hôi tôi mới nhận ra rằng nỗi sợ hãi chỉ mất đi khi mình thực sự dám đối diện với nó. Tay phải lăm lăm cái vợt muỗi, tay còn lại cầm điện thoại soi đèn flash khắp vườn, tôi soi từng gốc cây, không biết mình đang tìm kiếm gì, nhưng nó giúp tôi xoá tan đi sợ hãi, bộ dạng không khác gì Dr. Gordon Freeman trong Halflife.

Tôi thấy con mèo, hai mắt sáng trưng, ngồi bên mái nhà nhìn chằm chằm vào mình. Sau lưng nó là 3, 4 con mèo nữa, trắng có vàng có vểnh đuôi đi đi lại lại. Mình thua cả lũ mèo.

 

 

Đăng tải tại Viết Linh Tinh | 2 phản hồi